Vác mai đi đào khoai, tôi 'mắc kẹt' với mảnh đất 1,5 tỷ ở rìa thành phố
Thứ tư, 18/06/2025 06:05
Vác mai đi đào khoai, tôi 'mắc kẹt' với mảnh đất 1,5 tỷ ở rìa thành phố
Tôi năm nay hơn 40 tuổi, đã có vợ, hai con và một ngôi nhà ổn định. Cuộc sống không dư dả nhưng cũng không thiếu thốn. Tuy nhiên, cách đây hơn hai năm, tôi bị cuốn vào một trào lưu mà nhiều người xung quanh đều đang lao vào: đầu tư đất.
Bạn bè, đồng nghiệp của tôi ai cũng rôm rả chuyện buôn đất, lời lãi cả tỷ đồng. Người thì vừa bán xong mảnh đất chốt lời 500 triệu đồng, người thì khoe ôm lô nào là thắng lô đó. Thấy vậy, tôi cũng nóng ruột, nghĩ bụng: "Người ta làm được, sao mình không thử?".

Thế là tôi bắt đầu tìm mua một mảnh đất để đầu tư. Sau một thời gian tìm hiểu, tôi quyết định mua lô đất rộng 95m² ở rìa thành phố Hòa Bình, giá 1,5 tỷ đồng. Mảnh đất rất đẹp, sát quốc lộ chứ không phải chỗ "khỉ ho cò gáy".
Thời điểm đó, tôi chỉ có 700 triệu đồng tiền mặt. Tôi dự tính vay 700 triệu đồng từ ngân hàng, cộng thêm 100 triệu đồng vay ngoài để đủ tiền mua.
Lãi suất ngân hàng năm đầu là 8%, sau đó thả nổi. Tôi nhẩm tính, mỗi năm trả khoảng 56 triệu đồng tiền lãi, chia ra hàng tháng cũng chỉ tầm 4–5 triệu đồng, không quá nặng với thu nhập lúc đó của tôi là 50 triệu đồng/tháng. Thấy bài toán tài chính có vẻ ổn, tôi quyết luôn.
Kế hoạch của tôi là giữ đất khoảng 2 năm, nếu tăng được 30-40% thì sẽ bán, lời vài trăm triệu coi như "ăn theo" bạn bè. Nhưng đời không như mơ.
Hai năm trôi qua, giá đất không hề tăng. Trong khi đó, tiền lãi ngân hàng vẫn phải đều đặn trả hàng tháng. Sau năm đầu cố định, lãi suất thả nổi đã lên hơn 10%, khiến tiền lãi hàng tháng tăng lên đáng kể.
Gần đây, thấy thông tin thị trường bắt đầu "ấm" trở lại, tôi liên hệ môi giới để bán. Tuy nhiên, mức giá họ đưa ra vẫn bằng với giá tôi mua vào, thậm chí có nơi còn nói phải giảm thêm thì mới dễ bán. Đất rao mấy tháng nay mà không có ai hỏi mua.
Trong khi đó, công việc của tôi cũng không còn thuận lợi như trước. Công ty cắt giảm chi phí, thu nhập chỉ còn 30 triệu đồng/tháng. Áp lực tài chính ngày càng nặng. Tôi chỉ mong bán được bằng giá mua để thoát nợ, nhưng đến giờ vẫn chưa có ai chốt.
Lúc này tôi mới thực sự thấm thía câu: "Không phải thấy người khác ăn khoai cũng vác mai đi đào". Không phải lô đất nào cũng tăng giá, cũng dễ bán. Không phải ai đầu tư cũng lời.
Tôi kể lại câu chuyện này như một lời nhắc nhở với chính mình và cũng có thể với ai đó đang chuẩn bị "xuống tiền": Hãy cân nhắc thật kỹ trước khi đầu tư, đừng để bài học tài chính trở thành gánh nặng tinh thần và gia đình.
Giờ đây, tôi chỉ mong có người mua lại mảnh đất hòa vốn, để tôi nhẹ gánh ngân hàng, nhẹ cả đầu. Không dám mơ lời lãi gì nữa, chỉ mong sớm được "giải thoát".
Nguyễn Văn Mai (Thanh Trì, Hà Nội)
