Quốc gia ở châu Âu ít người sở hữu nhà nhất: Vì sao người dân vui vẻ thuê nhà suốt đời?
Thứ ba, 02/06/2026 06:30
Quốc gia ở châu Âu ít người sở hữu nhà nhất: Vì sao người dân vui vẻ thuê nhà suốt đời?
Tỷ lệ sở hữu nhà tại Đức chỉ khoảng 47%, thuộc nhóm thấp nhất trong Liên minh châu Âu. Tại những thành phố như Berlin, tỷ lệ này chỉ vỏn vẹn 15%.
Hơn một nửa dân số Đức vui vẻ sống trong những căn hộ thuê suốt đời. Điều gì khiến người Đức không "phát cuồng" vì nhà đất? Câu trả lời nằm ở một hệ thống luật pháp được thiết kế để bảo vệ người thuê nhà một cách tối đa, khiến việc đi thuê ở Đức còn an toàn và thoải mái hơn nhiều so với sở hữu nhà ở nhiều nơi khác.
‘Hãm giá thuê' và chính sách bảo vệ người thuê
Cốt lõi của hệ thống này là luật Mietpreisbremse, tiếng Đức có nghĩa là "hãm giá thuê", tức là luật giới hạn mức tăng giá khi cho thuê lại.
Theo đó, tại các thành phố lớn như Berlin, Munich hay Frankfurt, luật quy định: Khi cho thuê lại, chủ nhà chỉ được tăng giá tối đa 10% so với mức giá trung bình của khu vực.

Quy định này được xem là công cụ nhằm hạn chế tình trạng tăng giá thuê quá nhanh khi thấy nhu cầu tăng cao.
Không chỉ vậy, luật còn có một lỗ hổng từng bị lợi dụng: các căn hộ có đồ nội thất. Chủ nhà thường lấy lý do “có đồ” để tăng giá chóng mặt.
Luật Miete II dự kiến bịt chặt lỗ hổng này. Theo đó, phụ phí nội thất chỉ được tính tối đa 1% giá trị hiện tại của đồ đạc mỗi tháng. Chủ nhà phải kê khai minh bạch khoản phụ phí này, nếu không, căn hộ sẽ bị coi là “không có đồ”, đồng nghĩa với việc không được tính thêm tiền.
Ngoài ra, các thành phố lớn của Đức đều có Bảng giá thuê tham chiếu (Mietspiegel). Đây là một cơ sở dữ liệu khổng lồ, được cập nhật 2 năm một lần bởi chính quyền và hiệp hội chủ nhà - người thuê.
Bất kỳ ai cũng có thể tra cứu để biết căn hộ của mình đáng giá bao nhiêu/m2 dựa trên vị trí, năm xây dựng, tiện nghi. Nhờ đó, người thuê có cơ sở dữ liệu quốc gia để tự bảo vệ mình, không sợ bị “hét giá”.
Khi một thị trường có quá nhiều 'phao cứu sinh'
Điểm khiến người Đức an tâm nhất chính là các hợp đồng thuê hầu hết là không thời hạn. Chủ nhà chỉ có thể chấm dứt hợp đồng nếu chứng minh được "nhu cầu chính đáng với bản thân", ví dụ như con cái lấy vợ/chồng cần về ở, hoặc bản thân chủ nhà mất nhà đang ở.
Chuyện "đuổi khách" để tăng giá cho người mới gần như không thể xảy ra. Thời gian báo trước khi chấm dứt hợp đồng cũng rất dài: 3 tháng nếu khách ở dưới 5 năm, 6 tháng nếu ở 5-8 năm và lên tới 9 tháng nếu khách ở trên 8 năm.
Tuy vậy, việc bảo vệ người thuê quá mức cũng tạo ra hệ lụy khôn lường khiến chủ nhà ngại đầu tư.

Các quy định khắt khe về giá và thủ tục pháp lý phức tạp đã khiến nhiều nhà đầu tư bỏ cuộc, dẫn đến nguồn cung nhà ở, đặc biệt là phân khúc bình dân, ngày càng khan hiếm.
Theo số liệu mới nhất, nước Đức đang thiếu khoảng 1,4 triệu căn hộ phân khúc giá thấp và trung bình.
Trong khi đó, nhu cầu từ người nhập cư không ngừng tăng (dân số Đức đã tăng 3,7 triệu người kể từ năm 1990, chủ yếu do nhập cư), kéo theo giá thuê tại các thành phố lớn tăng mạnh.
Tại Cologne, giá thuê đã tăng 7,6% lên mức trung bình khoảng 15 Euro/m2 (khoảng 472.500 đồng/m2).
Tại Munich, mức giá còn cao hơn nhiều, trung bình lên tới 22-28 Euro/m2 (khoảng 693.000-882.000 đồng/m2) tùy khu vực, khiến nơi đây trở thành một trong những thành phố đắt đỏ nhất nước Đức.
Theo chuẩn châu Âu, nhà ở được coi là "giá cả phải chăng" nếu chi phí thuê không vượt quá 30% thu nhập. Tại Berlin, người dân đang chi khoảng 35-40% thu nhập cho tiền thuê nhà. Tại những thành phố đắt đỏ như Munich, tỷ lệ này thậm chí còn cao hơn.
Ở Đức, người ta không mơ về một căn nhà để sở hữu, mà mơ về một nơi ở ổn định để sống trọn vẹn cuộc đời.
Dù vẫn đối mặt với tình trạng thiếu nguồn cung và áp lực giá thuê tại nhiều thành phố lớn, hệ thống pháp luật của Đức được đánh giá là đã góp phần giúp việc thuê nhà trở thành một lựa chọn ổn định và dài hạn đối với nhiều người dân.
Theo DW, BLICK.de
