Gọi điện cho 5 người con không được, mẹ U80 quyết định bất ngờ
Thứ hai, 14/04/2025 16:29
Gọi điện cho 5 người con không được, mẹ U80 quyết định bất ngờ
Tôi không ngờ có ngày mình lại cô đơn như thế này, dù có tới 5 đứa con đã trưởng thành.
Trải qua bao nhiêu năm tháng, tôi đã tần tảo, vất vả vì các con, lo cho các con được học hành, nên người, có cuộc sống tốt. Nhưng cuối cùng, khi tới tuổi gần đất xa trời, tôi lại trở thành người cô đơn nhất.
Nhớ những ngày tháng rộn rã tiếng cười, các con chỉ muốn gần bên mẹ, nước mắt tôi lại rơi. Giờ đây, nhìn quanh, tôi lại chẳng tìm thấy ai.
Chồng mất khi tôi mới ngoài 40 tuổi. Một mình tôi bươn chải nuôi 5 đứa con. Tưởng như những vất vả ấy sẽ đổi lại ngày về già sum vầy, con cháu ríu rít bên cạnh nhưng hóa ra chỉ là mơ ước xa xỉ.

5 đứa con, mỗi đứa mỗi tính. Sau khi lập gia đình, chúng chỉ tạt qua nhà mẹ khi rảnh. Tôi không trách vì các con đều đã trưởng thành, cần lo cho gia đình của mình nhưng lòng tôi thấy buồn mỗi khi nghĩ về quá khứ.
Con cả lấy vợ, tôi níu chúng ở lại nhà để hương hỏa cho bố nhưng nó muốn ra riêng bởi "vợ con không thích sống chung". Tôi không ngăn cản nhưng trong lòng dậy sóng. Đó là đứa con trai duy nhất trong nhà.
Rồi 4 đứa con còn lại lần lượt lấy chồng. Ngày con gái út lấy chồng, tôi khóc cạn nước mắt. Mừng cho con nhưng lòng tôi lại cảm thấy trống trải vô cùng khi biết rằng từ nay mình sẽ phải sống một mình.
Mỗi cuối tuần, tôi lại thắp hương cho ông xã, rồi ngồi dõi mắt về phía cổng, chờ các con về nhà. Khi chúng về, tôi hạnh phúc biết bao. Lúc chúng rời đi, tôi lại rưng rưng nước mắt.
Cứ như thế, cuộc sống của tôi là những ngày mong ngóng các con, các cháu. Có đồ ăn ngon, tôi cũng chỉ muốn dành cho các cháu, các con.
Giờ đây, tôi đã ở cái tuổi hễ chỉ gió mưa một cái là tôi có thể nằm bẹp giường. Tôi cũng cố gắng gượng dậy, tự chăm sóc mình.
2 năm nay, sức khỏe yếu dần. Những cơn đau nhức lúc trái gió trở trời khiến tôi kiệt quệ. Có lúc chân tay bủn rủn, chóng mặt khiến tôi sợ mình bị đột quỵ. Tôi đợi cuối tuần các con về để bàn bạc một việc.
"Hay mẹ đến nhà đứa nào ở cho yên tâm, chứ ở thế này mẹ sợ ngã ra rồi các con lại khổ. Mẹ thấy sức khỏe yếu lắm rồi, chỉ lo nhỡ có làm sao trong nhà một mình thì các con lại mang tiếng", tôi ngại ngùng mở lời.
Nhưng 5 anh em nhìn nhau rồi cúi mặt. Tôi không trách chúng vì thật ra tôi cũng chẳng muốn phụ thuộc ai.
Tháng trước, tôi ngã vật ra sàn vì chóng mặt, không đi nổi. Tôi bấm máy gọi cho 5 đứa con nhưng không ai nghe máy. Cuối cùng, tôi phải gọi bác hàng xóm đưa mình vào viện.
Nằm trên giường bệnh, nghe các cô y tá ân cần hỏi han, chăm sóc tận tình, tôi chợt nghĩ, có lẽ nên tìm cho mình một nơi như thế này, có người chăm sóc và chỉ việc trả tiền cho họ.
Tôi nghĩ đến viện dưỡng lão. Ở đó, nếu có mệnh hệ gì, cũng có người bên cạnh lo toan, con cái khỏi phải áy náy mang tiếng. Chỉ mong các con hàng tháng đến thăm mẹ một lần là được.
Nhưng khi nghĩ đến cảnh phải xa ngôi nhà này, căn nhà chất đầy kỷ niệm với chồng, với con bao năm, nước mắt tôi lại trào ra. Bức tường, góc bếp, chiếc bàn gỗ cũ kỹ đều là nơi cả gia đình từng quây quần bên nhau.
Người ta thường nói, con đông thì già bớt khổ. Thế nhưng, có lẽ sự thật không phải vậy.
Độc giả giấu tên
Mời độc giả chia sẻ quan điểm và gửi tâm sự của mình đến chúng tôi. Biết đâu, câu chuyện của bạn có thể giúp ai đó tìm thấy sự đồng cảm, hoặc đơn giản là giúp chính bạn vơi đi những muộn phiền.
Tâm sự gửi về email: Bandoisong@vietnamnet.vn.
